tmbn_capymax_4ever Oº°‘¨ Năm nhất ¨‘°ºO
Ngày tham gia : 27/06/2011 Tổng số bài gửi : 21 Được cảm ơn : 0 Money ($) : 4986 Tuổi : 33 Địa chỉ : hcm Tính cách - Tâm trạng : hoa dong,vui ve..lau lau cung noi khung..^^ Công việc - Sở thích : so thich cua í là di shopping,xem phim,nghe nhac....di den dau ma co ng yeu,ban be,gd di cung minh thich ah
| Tiêu đề: Ngày giỗ bố Wed Jun 29, 2011 11:25 am | |
| Vậy là tròn 10 năm bố mất, thời gian trôi nhanh thật
Nhớ hồi nào, hàng ngày con còn viết những trang nhật ký thật dài kể về nỗi ấm ức khi không còn bố. Nào là mẹ thiên vị, ông bà thiên vị, anh bắt nạt, nào là bố hãy mang con đi, chẳng ai thương con bằng bố... Giờ con đã lớn khôn, không còn khóc vì những điều ấm ức, không còn tủi hờn mỗi lần phải tự đi thi, tự lo cho cuộc sống.
Nhớ ngày xưa, bố hay đi công tác lắm! Mỗi lần về toàn quà của con, nào là búp bê, váy, mít... con luôn tự hào mình được mặc đẹp nhất, ăn nhiều đồ ngon nhất, thích ơi là thích. Mỗi lần biết bố sẽ về, con lại ra cổng ngóng, con thấp thỏm và khi đó có lẽ là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với con.
Trong nhà mình, bố với con là hợp nhất. Ai cũng khen con giống bố, vừa xinh vừa ngoan. Đi đâu bố cũng dẫn con theo để khoe con gái bố. Con mặc thật đẹp, học thật giỏi và lúc nào cũng là niềm tự hào của bố. Mỗi lần con và anh đánh nhau, mẹ lại bênh cho anh còn bố bênh cho con nhưng bố con mình luôn giành phần thắng vì bố "to" hơn mẹ.
Con là đứa cực kỳ hay quên, thế nhưng tất cả những gì thuộc về bố, về gia đình mình, con chưa bao giờ quên cả, kể cả nỗi đau khi bố bỏ mẹ con con. Còn nhớ ngày con đi chơi với lũ bạn, nhìn thấy một chú đi lướt qua giống bố lắm! Con chạy theo kéo tay chú lại rồi khóc khi biết rằng người đó không phải bố. Chẳng hiểu sao lúc đó con khóc nữa, lũ bạn tròn xoe mắt nhìn, có lẽ vì mơ ước của con không thành hiện thực. Con mong chuyện gia đình mình như câu chuyện cổ tích và có phép màu nào đó mang bố trở lại với gia đình, con chỉ ao ước có thế thôi.
Cuộc đời bố vất vả để nuôi anh em chúng con nên người, có lẽ vì thế mà lúc nào bố cũng dành hết những thứ ngon cho con. Mặc dù nhà có điều kiện nhưng chưa bao giờ bố hoang phí. Sáng bố vẫn ăn cơm rang mẹ làm trước khi đi làm còn con với anh lúc nào cũng tôm, cháo sườn, thịt rán... ăn đủ thứ ngon trên đời. Ngày xưa bố ốm, cái lần bệnh của bố di căn, bố đau quằn quại, mẹ đi cắt thuốc tận miền núi, con thui thủi ở nhà một mình với bố, bố ôm con khóc, khi đó con chỉ biết khóc theo. Nỗi đau đó cứ theo con mãi, có lần con đã mơ về những gì xảy ra và con lại khóc. Cuộc sống này sao tàn nhẫn thế, không biết giờ bố còn đau như thế không?
Năm nay giỗ bố, mọi người có mặt đông đủ, không biết bố có cảm nhận được sự ấm cúng đó không? Giờ gia đình mình không còn khó khăn như trước nữa, con và anh đều đi làm. Con đã tự lo được cho cuộc sống của mình. Năm nay giỗ bố, con muốn tự tay làm mọi việc, muốn tụ họp tất cả anh em, muốn dùng đồng lương ít ỏi làm cơm mời mọi người sum họp. Con thấy rất vui, vui vì mọi người ai cũng nhớ tới bố, vui vì anh em họ hàng ai cũng bớt chút thời gian quây quần ngồi ôn chuyện ngày xưa. Điều vui nhất là con cảm thấy trong mắt mọi người, bố là người đáng kính trọng. Vì vậy, dù bố đi rồi nhưng ai cũng nhớ về bố.
Bố thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được người vợ đức hạnh như mẹ. Bố mất rồi để lại gánh nặng lên vai mẹ, nuôi hai anh em ăn học, lo cho ông bà nội già yếu. Họ hàng, hàng xóm... ai cũng khen mẹ ngoan hiền, đảm đang, con cũng vì thế mà thấy hãnh diện lắm! Con xin cảm ơn trời phật đã cho con được làm con của mẹ, xin cảm ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của cha. Con sẽ mãi mãi sống và làm theo những gì mà trước kia khi sống bố vẫn thường làm. "Đừng bao giờ làm việc gì có lợi cho bản thân mà hại người khác", phải không bố?
Ở nơi rất xa đấy bố hãy giữ gìn sức khoẻ nhé! Bố ơi! Chúng con luôn yêu và kính trọng bố. Trích ngoisao.net |
|