tmbn_capymax_4ever Oº°‘¨ Năm nhất ¨‘°ºO
Ngày tham gia : 27/06/2011 Tổng số bài gửi : 21 Được cảm ơn : 0 Money ($) : 4986 Tuổi : 33 Địa chỉ : hcm Tính cách - Tâm trạng : hoa dong,vui ve..lau lau cung noi khung..^^ Công việc - Sở thích : so thich cua í là di shopping,xem phim,nghe nhac....di den dau ma co ng yeu,ban be,gd di cung minh thich ah
| Tiêu đề: Thư gửi bố kính yêu! Wed Jun 29, 2011 11:24 am | |
| Con chẳng có tấm hình nào chỉ riêng một mình bố, đơn giản vì bố của con chẳng thích chụp hình. Nếu có chụp thì phải có cả mẹ và con cơ, bao giờ cũng phải 'sóng đôi', bố mới chịu.
Chu Thị Thu
Bố của con, người mà mỗi khi nói chuyện với chúng bạn, nhắc đến là mắt con ánh lên niềm tự hào và hãnh diện. Bố luôn là tấm gương để con nhắc nhở em Độ, để nhìn vào đó, con có quyết định cho sự lựa chọn bạn đời. Dẫu con biết rằng bố cũng còn nhiều khuyết điểm lắm chứ.
Chị em con sinh ra và lớn lên trong lúc cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chưa bao giờ chúng con bị bỏ đói hay thiếu thốn vật chất. Chúng con luôn có những thứ để vừa dùng đủ vì bố bảo chỉ cần dùng đủ như "Kinh lạy cha" thôi. Lúc bé có đôi khi con trách sao bố nghiêm khắc với chị em con thế ? Bố nghiêm mặt bảo con "lớn lên rồi con sẽ hiểu".
Nhờ ơn chúa, theo thời gian, chúng con cũng lớn dần theo năm tháng. Và gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền đè lên vai của bố. Sau những mùa màng, bố lại xách ba lô đi Hà Nội làm thuê. Bố của con làm thợ mộc.
Có lẽ trong bốn đứa thì con ít bị bố cho ăn roi mây nhất vì chỉ cần làm sai, biết kiểu gì về cũng bị bố đánh đòn. Khi về đến cổng là con đã khóc ròng từ cổng vào trong nhà, vừa khóc vừa nghe ngóng động tĩnh. Nếu thấy bố nguôi nguôi thì nín còn mặt bố nghiêm nghị như muốn hỏi tội là con còn khóc dai như đỉa. Đôi lần bố hỏi: "Ai đã làm gì mà khóc?". Con trả lời: "Con sợ bố đánh nên khóc trước". Vậy là bố cười huề. Bố của con là vậy, đôi khi nghiêm khắc cực kỳ, song lại vui tính lắm!
Con hãnh diện về bố. Bố của con không rượu, không chè, không cờ bạc, không hút thuốc... Bố mặc kệ ngoài tai những đàm tiếu chê bai của các chú, các bác hàng xóm. Từ khi biết nhận thức, con chẳng bao giờ thấy "lời qua tiếng lại" giữa bố và mẹ. Làm gì bố cũng tôn trọng và hỏi ý kiến mẹ con. Cả hai cùng đồng ý rồi mới làm. Vì thế mà nhà mình chưa bao giờ có to tiếng, sẽ chẳng bao giờ có "bông bụp" như hàng xóm bố nhỉ?
Giờ đây, khi đã ngoài 50. Bố vẫn còn "nặng gánh" vì chúng con lắm! Bố không đi làm xa nữa mà là bác thợ mộc gần nhà. Một phần vì tuổi già đang đến, một phần vì nhà cửa bây giờ cũng vắng, chúng con đi làm xa hết, phần nữa là ông mất rồi, sẽ chẳng có ai chăm nom nhà Chúa nên bố làm ở nhà cho tiện.
Thời gian qua, sức khỏe mẹ con giảm sút, chắc chắn bố vất vả nhiều lắm! Con ở xa nên cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm tình hình qua điện thoại thôi. Con sẽ cố gắng để về thăm bố mỗi khi có dịp. Bố vẫn thường nói với con rằng "Con gái là con nhà người" nhưng con sẽ cố gắng về thăm bố mỗi khi có thể để chẳng phải hối hận như những chuyện đã qua.
Bố ơi! Chưa một lần con dám thể hiện tình cảm bằng cách ôm cổ bố như hồi còn bé để thủ thỉ vào tai bố rằng "Con yêu bố nhiều lắm, bố có biết không?". Nhưng tận sâu thẳm trái tim, con biết... con yêu bố thật nhiều!!!
Đây là lời yêu thương em muốn gửi đến người bố kính yêu của em trong những ngày dành cho cha này. Kính chúc hết thảy các bậc làm cha luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên con, cháu. Trích ngoisao.net |
|