Không được học rất tủi thân
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ lại bị tàn tật, phải nhận trợ cấp của xã hội nên việc cho mình theo học ở các trường dân lập là nằm ngoài khả năng của gia đình.
Mình rất buồn nhưng nghĩ hoàn cảnh của mình vậy thì cũng đành thôi. Nhưng dù đi làm ở đâu, thì ước mơ được học của mình vẫn thôi thúc nhắc nhở mình không được từ bỏ ước mơ trở thành một sinh viên về ngành văn hoá.
Còn nhớ ngày đó sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ đã cho mình đi thi ĐH với bao kì vọng mình sẽ được vào học ở một trường công lập và được học hành bằng bạn bằng bè. Khi biết mình thi trượt mình đã oà khóc. Mình nghĩ vậy là tan hết bao giấc mơ, mình đã làm bố mẹ thất vọng.
Đi làm rồi mình mới nhận ra rằng mình không lúc nào nguôi ngoai giấc mơ đi học. Và niềm tin một ngày nào đó sẽ được ngồi vào ghế sinh viên vẫn làm mình đau đáu. Nghiệp học hành của các bạn cùng trang lứa sao mà dễ dàng và bằng phẳng, còn với mình sao nó quá đỗi xa vời.
Mình đi làm ở công ty giấy, rồi đi làm tiếp thị, tiếp xúc với những người có học mình thấy tủi thân vô cùng. Phải chăng mình không thể nào bằng được họ. Và sự học với mình chỉ là một giấc mơ mà mình không sao với nổi thôi sao?
Vừa đi học vừa đi làm
Nhưng đó chỉ là chuyện cách đây không lâu. Nếu như bây giờ có ai đó hỏi mình bạn học gì mình sẽ tự tin nói rằng mình đang học kế toán. Mình đã tìm thấy hướng đi cho mình qua bao nhiêu ngày trăn trở. Mình nghĩ là không có gì là không thể, cố gắng bằng năng lực của bản thân sẽ càng làm mình có thêm nghị lực sống hơn.
Mình đã đem những suy nghĩ của mình chia sẻ với bố mẹ và xin bố mẹ lời khuyên. Bố mẹ lại ủng hộ quyết định của mình, vì vậy mình sẽ cố gắng hết sức mình để không làm bố mẹ thất vọng một lần nữa.
Bố mình nói: “Bố mẹ chẳng có tiền bạc để cho con, chỉ có thể nuôi con ăn thôi, còn tiền học con phải tự lo lấy. Bố mẹ không bao giờ phản đối việc con theo học. Bố tuy không được ăn học nhiều nhưng bố biết tầm quan trọng của học vấn trong xã hội hiện nay”.
Mình nghĩ được bố mẹ cổ vũ, động viên như vậy là quá đủ rồi, mình còn gì mong mỏi hơn nữa. Thế là mình háo hức đi làm hồ sơ nộp học. Qua bạn bè, mình biết tại địa phương của mình có lớp học tại chức buổi tối. Mình đã suy nghĩ kỹ trước khi nộp hồ sơ xin học vào trường này, vì mình vừa có thể tận dụng thời gian đi làm để trang trải học phí lại vừa có thể theo học.
Linh hoạt chọn lựa hướng đi
Dẫu không được theo học ngành nghề mình yêu thích nhưng được đi học đối với mình đã là quá hạnh phúc rồi. Mình nghĩ dù học ngành gì đi chăng nữa, chỉ cần mình có quyết tâm thì nhất định sẽ thành công. Trong cuộc sống này đôi khi không nên cầu toàn và quy tắc quá, phải biết linh hoạt chọn lựa hướng đi cho mình.
Chắc có bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại theo học ngành kế toán mà không theo học ngành văn hoá như giấc mơ. Mình sẽ trả lời rằng nếu không thể đi nhanh đến đích thì mình sẽ đi từ từ. Nếu có cơ hội mình sẽ tiếp tục học ngành mình yêu thích và mình nghĩ chẳng có gì là quá muộn. Thà có một cơ hội được học còn hơn là chẳng có cơ hội nào.
Ngoài những lúc không phải đi làm và đi học, mình cũng tranh thủ học thêm vi tính vì bây giờ nó là công cụ chính để làm việc ở bất cứ nơi đâu. Và nó cũng cần thiết cho ngành học của mình. Hè này được nghỉ hè mình sẽ cố gắng học xong chương trình vi tính và sẽ học thêm ngoại ngữ, mình nghĩ ngoại ngữ cũng rất quan trọng.
Đừng bao giờ thôi cố gắng
Các bạn thấy đấy chẳng có gì là khó nếu như ta quyết tâm đạt được mục đích của mình. Mình biết mình vẫn còn phải học nhiều và nhiều hơn nữa mới vươn tới ước mơ. Nhưng dẫu sao đó cũng là một sự cố gắng rất lớn của bản thân mình rồi. Nếu ở vào hoàn cảnh của mình các bạn sẽ hiểu, vì sao mơ ước được học của mình lại cháy bỏng như vậy! Mình sẽ cố gắng học để thoát khỏi cảnh nghèo, có cơ hội giúp đỡ gia đình, và có cơ hội phát triển bản thân hơn.
Qua diễn đàn này mình muốn chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh gần giống mình. Và những bạn đang đứng trước nhiều sự lựa chọn. Hy vọng kinh nghiệm của chính bản thân mình sẽ giúp các bạn bớt khó khăn trong việc lựa chọn hướng đi trong tương lai. Các bạn đừng bao giờ từ bỏ niềm tin.
Hãy đừng bao giờ thôi cố gắng thì nhất định các bạn sẽ thực hiên được mơ ước của mình. Dẫu biết con đường phía trước lắm chông gai, nhưng hãy nhìn về ngày mai tươi sáng. Mình tặng các bạn câu danh ngôn mà mình tâm đắc nhất: “Cần phải học nhiều để thấy rằng mình biết còn ít".