transy Oº°‘¨ Cấp 1 ¨‘°ºO
Ngày tham gia : 20/08/2010 Tổng số bài gửi : 2 Được cảm ơn : 1 Money ($) : 5218 Tuổi : 38 Địa chỉ : ĐH Khoa học Huế
| Tiêu đề: ĐIỀU KỲ VỌNG Tue Feb 22, 2011 9:37 pm | |
| Ước mơ về sự phát triển Hội Học Sinh Sinh Viên Giáo Xứ Kẻ Gai là mơ ước của ngàn đời, của toàn thể mọi Người Dân Hương Quê. Không có gì tốt đẹp và hạnh phúc hơn, khi chúng ta đang được sống trong môi trường thân yêu đó. Sự phát triển về phong trào Sinh Viên Giáo Xứ là tiêu chí định lượng đầu tiên cho thấy Giáo Xứ Chúng Ta đang ngày một phát triển, nền tri thức con em đang đạt đến đinh cao, và niềm hạnh phúc của từng gia đình cũng được khẳng định. Thế nhưng gọi tên những điều ta cảm nghiệm xem ra là một công việc dễ dàng, ngược lại chỉ ra rạch ròi cái ta cho là dễ lại không hề đơn giản một tý nào. Tôi thử leo ngược đỉnh dốc nhọc nhằn của sự hiểu biết lờ mờ để bàn về hoạt động của anh em sinh viên giáo xứ trong thời gian vừa qua. Trước hết để nói lên những suy nghĩ mang tính khách quan của mình, tôi hi vọng mọi người hiểu rằng, điều nói ra ở đây không phải là một mớ những nhận xét theo kiểu “Vạch áo xem lưng”, cũng không phải là một mớ lý luận quá theo óc cầu tiến, quá đề cao đến thành công mà xem nhẹ đến hiệu quả và những thành tựu đạt được. Nhưng với quan điểm của một Người Trong Cuộc, anh em cũng như tôi mong muốn rằng: “Chúng ta không vì sự tiến thân của mình mà trở thành những con chó câm” (John Paul II). Vậy thông qua bài viết với một cái nhìn thực tế, anh em chúng ta sẽ rút ra được những hạn chế, những bài học bổ ích, góp phần khắc phục hậu quả cho các chương trình sau, để chương trình chúng ta ngày một tốt hơn, thành công hơn. Chắc hẳn anh em sinh viên đều biết, Sinh viên Giáo Xứ Kẻ Gai đang ngày một tăng về số lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, con số sinh viên cả đại học và cao đẳng của toàn giáo xứ lên tới trên 50 người. Dù muốn hay không chúng ta cũng phải thừa nhận đây là một điều đáng mừng, đáng tự hào chung cho cả giáo xứ. Bởi từ trước tới nay, chưa lúc nào số lượng sinh viên ta lại đông được như vậy, và nếu làm một phép tính đơn giản bằng cách chia đều số sinh viên trên cho mỗi Giáo Họ trên toàn Giáo Xứ, thì mỗi giáo họ cũng có được xấp xỉ 10 Thành Viên. Con số đó tuy không nhiều, nhưng vẫn có thể đủ để tổ chức một phong trào bình thường cho mỗi giáo họ những lúc cần thiết. Tuy nhiên điều này đã không thể xảy ra, vì số lượng sinh viên vẫn tập trung ở Họ Nhà Xứ, còn các giáo họ khác hầu như rất ít, cũng có họ còn không có. Điều này dẫn đến một tất yếu là nếu anh em sinh viên muốn tổ chức một phong trào nào thì lực lượng nòng cốt vẫn là giáo xứ, còn các họ khác vẫn là “Bệ Đỡ”. Trong một điều kiện chênh lệch lực lượng như vậy, hơn bao giờ hết tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt thành hăng say của anh em phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình thực hiện, công việc mới hy vọng thành công, nếu như không muốn nói là sẽ thành công mỹ mãn. Thế nhưng, thực tế cho thấy dù anh em đã cố gắng để có được những thành công nhất định, thì thời gian qua, anh em chúng ta vẫn chưa thể phát huy khả năng và những lợi thế sẵn có. Cụ thể là qua chương trình “Hội Trại Vui Xuân”, ta thấy anh em sinh viên cộng tác để làm việc chung vẫn còn rất ít, nếu kể ra cũng chỉ mới được hơn 1/3 trong tổng số một đội ngũ hùng hậu trên toàn giáo xứ. Chính điều này đã dẫn đến những hạn chế về việc thiếu ý tưởng cho chương trình thêm phong phú, cũng như khó để cuốn hút mọi người dân tham gia. Tôi còn nhớ rất rõ, trước lúc chương trình “Hội Trại Vui Xuân” diễn ra đã có đến ít nhất hai cuộc họp chính được tổ chức để bàn bạc, lên kế hoạch cụ thể cho chương trình. Cuộc họp được thông báo cụ thể qua Diễn Đàn của Hội, qua tinh nhắn và thậm chí cả lời kêu gọi (đối với một số anh em có điều kiện), cuộc họp cũng được mời những người đi trước đã làm, những anh em cựu sinh viên, và cả anh em đại diện các hội đoàn khác. Thế nhưng chỉ thông qua sự có mặt thôi, anh em cũng biết được dường như nhiều người vẫn còn xem nhẹ vai trò của Hội và nhiệm vụ của bản thân khi đang mang trên mình chức danh là Thành Viên để rồi vắng mặt trong buổi họp.Tôi cho rằng chính cuộc họp không đầy đủ đã dẫn đến những yếu kém khi chúng ta tổ chức chương trình. Phải chăng các bạn vẫn còn hoài nghi, hoặc không tin rằng phong trào sinh viên đứng ra tổ chức sẽ thất bại, không thể làm được nên không tham gia? Nếu đúng là lý do như vậy thì thú thật với bạn, bạn đã suy nghĩ quá xa rồi. Bạn chưa vào hang cọp, làm sao bạn có thể bắt được cọp con! Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta phải có Niềm Tin, vì chính niền tin là động lực lôi kéo con người hướng về chân thiện mỹ. Động lực đó là yếu tố chính của cuộc sống mà thế hệ sinh viên chúng ta hôm nay cũng do động lực của niềm tin đó thúc đẩy như con người của các thế hệ cha ông đi trước. Và đáng lẽ chúng ta cần phải tự hào hơn nữa chứ! bởi bạn biết không chỉ cách đây mấy năm thôi, khi thành lập Hội, anh em sinh viên vẫn đang còn là một tổ chức non yếu thì tới nay chúng ta đã gầy dựng đươc nhiều phong trào, nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa. Vậy tại sao bạn vẫn còn hoài nghi điều đó? Cách đây 25 thế kỷ, Khổng Tử đã từng nói “ Người mà không tin thì không biết làm được điều gì” (Nhân nhi vô tin, bất tri kỳ khả dĩ) và khi đồ đệ Tử Cống hỏi về việc trị nước Ngài trả lời rằng: Nước cần có đủ Lương Thực, đủ Binh Lực và Niềm Tin của dân. Tử Cống lại hỏi: Nếu bất đắc dĩ phải bỏ một trong 3 điều thì đành phải bỏ điều nào trước? Khổng Tử trả lời ngay là phải bỏ Binh Lực, người học trò lại hỏi dồn: Nếu phải bỏ một trong hai điều còn lại thì sao? Ngài trả lời là bỏ Lương Thực, vì dân mất niềm tin thì nước không còn. Nói đên đây chắc bạn biết Niềm Tin có giá tri thế nào rổi chứ? Chúng ta đã có lương thực là kinh phí của Hội, Binh lực là sự hỗ trợ của Qúy Cha, Qúy Ân Nhân, vậy tại sao chúng ta không tận dụng ngay cơ hội là Niềm Tin để “Tác Chiến”? Bạn biết không dù không có những Điều Luật khắc trên “Bia Đá” như luật Mosse, cũng không có những Bộ luật lâu đời (1760TCN) như Bộ Luật Hammurabi nước Babilon. Nhưng có lẽ khi thành lập Hội, các Cha Quê Hương cũng muốn ghi khắc điều luật của Hội trên từng “Bia Lòng” mỗi người với mục đích là khuyến khích, động viên anh em học sinh, sinh viên giáo xứ ngày một phát triển bằng các hoạt động dạy hè, tổ chức các phong trào sinh hoạt vui chơi lành mạnh, các Ngài muốn đưa giáo xứ Kẻ Gai thân yêu tiến lên như bao giáo xứ bạn khác. Những ước mong đó anh em sinh viên bắt đầu đã làm được mà bằng chứng rõ nhất là qua hai năm dạy hè, lượng học sinh ngày một đông, có tinh thần học tập, anh em cũng đã tổ chức được các phong trào văn nghệ, vui chơi trong những dịp xuân về. Đặc biệt hơn, anh em cũng đã tiếp nối được tinh thần của Thánh I-Nha-Xi-Ô trong ngày Lễ Bổn Mạng 31 tháng 7 hàng năm. Tất cả những điều đó không phải ở đâu cũng có thể làm được, nhưng với chúng ta, chúng ta đã làm được điều đó. Vậy chẳng phải là nhờ tinh thần đoàn kết, sự hi sinh của anh em đó sao? Chúng ta cũng cần phải nói lên lời cảm ơn chân thành đến những cộng sự viên đã âm thầm đầu tư cho phong trào của Hội bằng những nỗ lực và sự hi sinh công việc riêng của họ. Tuy vậy bên cạnh những thành công bước đầu mà anh em đã thu hái được thì tương lai cũng đang mở ra trước mắt anh em những thách thức lâu dài phía trước. Vì vậy để hướng đến một cách có hiệu quả cao nhất về những hoạt động của Hội đúng với khả năng, công sức bỏ ra, chúng ta cần quán xuyến lại một vài vấn đề góp phần hơn nữa cho thành công sau này: Thứ nhất là một tinh thần đoàn kết, làm việc chung giữa anh em sinh viên trong quá trình thực hiện. Tôi đọc ra được nhiều người rất nhiệt tình, năng nỗ nhưng khi bắt tay vào công việc chung với nhau thì công việc vẫn chưa đạt hiệu quả, hoặc chưa có một sự cộng tác nhất quán. Chẳng hạn anh em sinh viên chúng ta có nhiều cấp bậc vừa Đại Hoc, vừa Cao Đẳng, cũng có anh em năm 1, năm 2 hay năm 3, 4. Lại còn có một khoảng cách về tuổi tác hay sự xa lạ giữa các thành viên đến từ nhiều Giáo Họ… Chính những điểm này tạo cho anh em một tâm lý e ngại và khó để ăn ý với nhau, dù rằng anh em đó có mặt và có đủ khả năng để làm được việc phù hợp với chuyên môn của mình. Điều này phản ánh đúng với quan niệm của văn hóa, tinh thần Người Việt từ trước tới nay khi cho rằng: nếu đưa một người giỏi nhất của Viêt Nam ra thi đấu, làm việc với một người giỏi nhất của người Nhật thì chưa hẳn Việt Nam đã thua, nhưng nếu đưa một tập thể của Việt Nam ra thi đấu với tập thể người Nhật thì chắc chắn việt Nam sẽ thất bại. Đó là quan niệm cửa miệng, còn với tôi thì khác. Khi chúng ta đồng lòng không gì là không thể. Đội Nhạc Hơi Thuận Nghĩa giúp giáo xứ họ nổi danh, nhóm Múa Rối truyền thống cũng góp phần khiến Thanh Dạ trở thành huyền thoại. Giáo Xứ Kẻ Gai là một giáo xứ từ trước tới nay vốn vẫn được xem là “Vùng Đất Thánh”, có phong trào “Nghĩa Binh Thánh Thể” tồn tại lâu đời của Địa Phận. Vậy chúng ta vẫn cúi mình cam chịu mà không tự hào về điểu đó hay sao? Nhận ra được vị thế này, chúng ta cần xây dựng cho đội ngũ của mình một khoảng cách gần gũi hơn, hiểu nhau hơn và đoàn kết hơn nữa. Điều quán xuyến thứ hai chúng ta cần thực hiện ngay là hãy mau chóng lấy lại “Lửa” nhiệt tình. Nhưng muốn lấy lại được tinh thần này, chúng ta phải thường xuyên “Cọ Xát” trên sân. Thông qua chương trình vừa qua, dường như nhiều người vẫn còn đắn đo trong cách suy nghĩ và hành động của mình, chưa thực sự “Lăn Xả” nhưng vẫn còn do dự ngập ngùng theo kiểu “ Kính Nhi Viễn Chi”, nghĩa là vẫn biết đó, vẫn kính trọng đó nhưng không muốn đến gần hay không muốn đụng tay vào. Đây cũng là một hạn chế, mong mọi người sớm khắc phục vì nếu anh là người trong cuộc mà không thèm động ngón tay thì làm sao có thể lớn tiếng hô hào cứ chơi đi, chơi nhiệt tình vào! Suy cho rộng thì “Nếu không là một mặt trời thì cùng đừng làm một đám mây”(Benzamin Frangklin). Tóm lại, tôi vẫn luôn ý thức rằng: “hiểu người không dễ tất nhiên, hiểu việc thật khó bao phen lỡ làng”, nhiều bạn có thể sẽ cho rằng mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó, tôi cũng vẫn luôn cân nhắc lời khuyên của Linh Mục Thái Nguyên: “Bạn là ai mà dám phê bình người khác, vì khi phê binh, chỉ trích không những xác định ưu thế của bản thân lên vai người khác, mà còn là một hành vi chiếm đoạt ưu thế, thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa”. Nhưng ở đây thì không phải như vậy. Trong vai trò là một thành viên của quê hương, một người đi trước, và cũng là một cựu sinh viên tôi muốn chúng ta hãy đoàn kết nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để khi chúng ta muốn viết một trang sử mới tốt đẹp cho Giáo Xứ, chúng ta hãy sử dụng những năng lực mà chúng ta đang có, những truyền thống mà cha ông chúng ta đã lưu truyền cho mỗi một thành viên. Xin cảm ơn!
Trần Sỹ |
|
vietan_hcmussh Oº°‘¨ Cấp 2 ¨‘°ºO
Ngày tham gia : 04/02/2011 Tổng số bài gửi : 8 Được cảm ơn : 1 Money ($) : 5050 Tuổi : 34 Địa chỉ : Giáo họ Thượng Khê Tính cách - Tâm trạng : Mưa nắng thất thường Công việc - Sở thích : Đại Học KHXH&NV - Du Lịch Quan niệm sống : " Thành công là cả một quá trình chứ không phải một điểm đến "
| Tiêu đề: Luôn luôn tin tưởng Thu Feb 24, 2011 11:33 pm | |
| Với văn phong mạch lạc, nhận định được thực tế, dẫn chứng rõ ràng và dễ hiểu. Bài viết của anh đã thuyết phục được người đọc. Qua bài viết, em có thể tin rằng không chỉ các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại quê nhà mà ngay cả những sinh viên sống xa quê cũng có thể thấy và hiểu phần nào những điều anh muốn truyền tải. Vote cho bài viết này!!! |
|