NHững bài thơ về cha
Lục Bát Về Cha
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
Cha và Con
Cha
hôn gò má trẻ
xoa đầu con cha cười
ánh mắt soi vào tim đứa bé
sưởi ấm tâm hồn của trẻ thơ
thắp sáng lên một góc trời
cha và con nhìn thấy
cha già còn đấy
tóc đã bạc
lưng còng
những ngày vất vả
có lúc chong đèn cha thức suốt
nghe hạt mưa lộp độp ở mái nhà
chỉ có trời mới hiểu hết tình cha
nó rộng lớn bao la hơn biển cả
rồi những lúc ngoài trời trở gió
cha lặng im ngước nhìn đây đó
tìm thân con sờ soạng trên gường
thằng nhỏ này co quắp thấy thương
cha thắp nến tìm chăn đến đắp
khi lúa thất, bão giông tới tấp
con lên đường tìm lấy cái ăn
sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn
sợ xa vắng không ai chăm sóc
nay con lớn hai màu trên tóc
thấm thía đời nước mắt của cha
thời gian trôi thêm lấy cái già
còn vất vả nợ trần, cơm, áo
cha ơi! Con đã lớn nhanh như Thánh Gióng
và sẽ tung hoành giữa sóng lớn gió to
con sẽ sống với những gì cha mong ước
hãy tin con! Cha mãi mãi trong lòng
Bạch Vân Nam
Ơn Cha
Thời gian thấm thoát trôi qua,
Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
Cuộc đời lắm lúc thương đau,
Hỏi người có biết vì sao có mình?
Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,
Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,
Dù cho con phải bôn ba,
Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
Nhớ trong những lúc não nề,
Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
Cho con được tấm thân an,
Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
Cho con manh áo cơm ăn,
Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
Ơn cha như núi Thái Sơn,
Như vùng biển cả không sờn vì con,
Trong đời lên núi xuống non,
Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,
Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,
Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!
Công cha như bản tình ca,
Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!
Tiểu Minh Ngọc