co dai Oº°‘¨ Năm nhất ¨‘°ºO
Ngày tham gia : 13/11/2010 Tổng số bài gửi : 25 Được cảm ơn : 2 Money ($) : 5191 Tuổi : 39 Địa chỉ : TP Ho Chi Minh Tính cách - Tâm trạng : tuy nhan xet cua moi nguoi! Công việc - Sở thích : Jesuit - yeu men tri thuc - thich suy tu Quan niệm sống : Give yourself to the Lord, trust in him, He will help you!
| Tiêu đề: Bình Sành Trong Tay Người Thợ Gốm Tue Nov 16, 2010 6:27 pm | |
| [justify][color=blue] Cuộc sống được đan dệt bởi những điều điều kỳ diệu, điều kỳ diệu đó không chỉ là những niềm vui và sự may mắn, nhưng còn là sự nỗ lực thậm chí đôi lúc còn là thất bại. Bởi vậy, tôi muốn mình trở nên bình sành trong tay người Thợ Gốm. Chiếc bình sành ý thức mình nhỏ bé, giới hạn và dễ vỡ. Chính cái giới hạn, cái nhỏ bé và dễ vỡ lại trở nên dễ thương trong tay người Thợ Gốm. Người Thợ Gốm không ai khác chính là Thiên Chúa, Đấng mà mỗi ngày tôi đang nỗ lực tín thác và noi gương bắt chước. Thật vậy, chiếc bình sành không tự mình tạo nên sự sống, nhưng nó sống dựa và sống nhờ do Đấng tạo nên nó, nói khác đi bình sành là sản phẩm của tình yêu. Tình yêu, bởi vì chính Đấng Tạo Dựng đã yêu thương nên ngài đã cho nó hiện hữu trong cuộc đời. Để có được bình sành mang vẻ đẹp rất riêng bày trên giá, người Thợ Gốm đã dành nhiều thời gian và công sức, để kiếm được thứ đất hợp với bản chất của nó. Cục đất trở nên dẻo dai, mền mại sau khi được Người Thợ Gốm dày công nhào nắn, loại bỏ những chất dơ bẩn, những viên sỏi còn sót lại. Kế đó, Người thợ gốm, đưa cục đất lên bàn quay chỉnh sửa, thậm chí là cắt tỉa những phần không phù hợp. Chính lúc cắt tỉa, lúc bỏ lên bàn xoay là lúc cục đất mệt mỏi, chóng mặt và đau đớn. Nhưng chính lúc được Người Thợ Gốm cắt bỏ những phần không cần thiết, cục đất trở nên một tác phẩm tuyệt mĩ. Do vậy, khi được bày lên một cái giá đẹp, trong một căn phòng sang trọng thì bình sành cũng phải trả giá nhiều, nếu không nói là quá đắt, thậm chí là mất mát, mà đôi lúc tưởng chừng như quá sức đối với nó là một bình sành dễ vỡ và giới hạn. Chính khi được trưng bày trong căn phòng sang trọng, bình sành luôn nhớ những tháng ngày nó được nhào nắn trong tay người Thợ Gốm. Đôi tay người Thợ Gốm tuy khô ráp, nhăn nhó, nhưng chính nhờ đôi tay ấy bình sành vốn là cục đất xấu xí, nhưng đã trở nên một kiệt tác. Chính vì thế, khi trở thành một kiệt tác bình sành không vì thế mà trở nên kiêu căng và khinh thường người khác, nhưng khi được trưng bày một nơi cao trong một căn phòng lộng lẫy nó vẫn luôn ý thức mình là một bình sành giới hạn và yếu đuối. co dai!!!! |
|